“Nhiều người kể cho cô nghe về những tình yêu mãnh liệt, cồn cào như ngàn con sóng xô ồ ạt về bờ những ngày bão tố.

Cô chưa từng gặp ai như thế.

Cô gái nhỏ bên cạnh cô lại càng không giống.

Chỉ là bất kể lúc cô cần hay không, em ấy ở đó, chỉnh cho cô sợi tóc loà xoà rớt trên khuôn mặt, lâu lâu lại mua cho cô tấm áo mới rồi nở nụ cười tươi rói đưa cô mặc thử.

Em ấy là mặt nước, vẽ những trong xanh, là một đám mây lành, điềm nhiên dịu dàng giữa nền trời trong vắt.

Và cô yêu.”

–       tặng anh, chẳng vì nhân dịp gì cả.

yêu anh.

Khóc, thật ra là một thói quen. Biết nước mắt sẽ rơi vào tim người yêu thương mình, cho nên phụ nữ mới hay khóc. Còn nếu không ai thương xót thì nước mắt chỉ là thứ vô dụng, vậy thì chẳng cần khóc làm gì.

Là vì biết người thương em, biết người yêu em, cho nên em mới hay khóc.

Nếu có thể yêu ai đó bằng tất cả trái tim, dù chỉ một người, cuộc đời bạn đã được cứu rỗi. Kể cả khi hai người không cách nào đến với nhau.

– Haruki Murakami

cách một dòng

thêm dòng nữa

Okay yêu nhau thì lao đầu vào mà tìm nhau, tội gì mà phải trơ mắt ra nhìn, mệt mõiiii. Chả có gì là không thể cả okay? Chỉ là bản thân có thực sự muốn hay không thôi.

Ở một chốn êm đềm trong phố cũ
Giữ những ngày đã mất của hai ta
Ôi mắt lá vẫn trổ màu tha thiết
Chờ con tim nhớ lối về “nhà”.

Khi tình yêu của em mãnh liệt nhưng ở đây và cả phía trước chỉ có bế tắc, em sẽ giấu nó đi để không ai nhìn thấy.

Kể cả chính bản thân mình….

Không thấy thì sẽ không đau.