Đôi lúc em tự hỏi bản thân mình, liệu khi đến lúc phải chia xa, những thứ về em người sẽ ghi nhớ được bao nhiêu? Em có đủ quan trọng để những thứ về em lưu lại nơi trí nhớ người như những vệt dài khó xoá? Hay chỉ như vệt nắng chiếu qua ô cửa sổ, thoắt hiện rồi lại tan?

Người có lần bảo với em lúc nằm ôm em một buổi chiều tháng ba, người bảo những hình ảnh này lúc người ôm lấy em, em nên quên đi thì hơn, vì người sớm muộn gì cũng sẽ thay thế chúng bằng những thân ảnh khác.

Mà người hôm đó không biết, đến tận bây giờ cũng không biết, là vì lời nói đó mà em mới không thể kìm được nữa khóc oà như đứa trẻ. Lúc đó em chỉ thấy, cuộc đời sao đau đớn quá. Em thương người như vậy, yêu người như vậy, rốt cuộc trong mắt người cũng chỉ như mọi cô gái khác đã, đang, và sẽ đi qua đời người. Mờ nhạt. Dễ quên. Chẳng nghĩa lý gì cả.

Người nói đi…

Người sẽ nhớ em chứ?

Nhớ em luôn đặt ánh mắt nơi nụ cười của người, nơi từng cái nhíu mày, nơi từng hơi thở người trượt dài trên thân thể em trong đêm dài khắc khoải.

Nhớ bàn tay ấm nóng của em luôn lần tìm tới tay người lạnh buốt, không kìm được mà nắm lấy xuýt xoa.

Nhớ em đôi lúc thật kỳ lạ, tự dưng nằm trong lòng người lại lặng lẽ rơi nước mắt. Là người không biết, em rơi nước mắt là vì sợ. Em sợ rồi chẳng mấy khi lại được nằm trong lòng người an yên thế này nữa. Sợ chẳng thể nhìn thấy người. Sợ thời khắc đó vụt khỏi tầm tay.

Nhớ em thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai người bảo em yêu người, nhớ những tiếng thở dài giữa đêm ôm lấy người say ngủ ngoan ngoãn như đứa trẻ, bàn tay nhỏ vỗ về những cách trở nhớ nhung.

Người có nhớ không?

Liệu sau này nằm trong lòng một thân ảnh khác, hôn lên xương đòn của một người khác, người có ngẩn ra một lúc vì không thấy hai cành hoa bỉ ngạn như trên xương đòn em không?

Liệu người khi hôn một người khác, có muốn bật cười vì nhớ ra em ngày trước mỗi lúc hôn đều sẽ cắn môi trên của người, còn không cho người dùng lưỡi không?

Liệu người khi ở bên một người khác, cùng người đó trò chuyện, có thấy ngờ ngợ cái cách họ gọi tên người không giống chất giọng mềm mại của em gọi người một tiếng “Hoài” không?

Liệu người có giật mình nhớ đến em không?

Liệu người có nhớ em không?

Liệu người có quên em không?

Có thể.. không quên em được không..?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s