Điều đau đớn ở trong mối quan hệ này không nằm ở việc kết thúc nữa rồi. 

Tôi nghĩ khi xem được đến quá nửa và nhận ra mình đang mong chờ một trong hai người họ đưa tay chạm tới người còn lại.

Tôi chờ một cái ôm. Tôi chờ một nụ cười. Chờ anh nói yêu cô ấy. Chờ cô ấy nói chúng ta sẽ ổn thôi. Hay chỉ đơn giản là cái trở người để đối mặt nhau trên chiếc giường hẹp.

Nhưng ..không.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Họ chỉ nằm lặng lẽ bên nhau, lưng kề lưng, không một lời nào, tôi cảm giác như cả thở mạnh họ cũng không dám.

Có lẽ.. mọi thứ đã không còn ổn nữa. Họ cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người. Anh không thể thốt ra lời nói yêu cô mà không thấy ngượng miệng. Mà có khi cô cũng vậy.

Họ cố bám víu vào hơi ấm quen thuộc, mà không nhìn ra rằng bản thân họ, cái tôi của họ, sự yếu đuối này, đang giết cho mối quan hệ chết dần chết mòn.

Ồ, không phải ư?

Vậy đây là thứ tình yêu gì đây, khi ngay cả việc tự do thể hiện cái tôi yếu đuối của mình cho đối phương vỗ về họ cũng không dám?

Thế thì có người yêu để làm gì? :)))

Họ để tâm hồn rách bươm của mình lại ngoài cánh cửa lạnh lẽo và trở về “mái nhà” với một nụ cười vừa đủ, trong khi ánh mắt lại khắc khoải bão giông.

Hẳn phải đau lòng lắm. Bạn biết đấy, nhìn người bạn yêu thương, nhận thức được tình yêu vẫn luôn hiện diện song lại biết rằng mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.

Tình yêu vẫn còn đây, người vẫn đứng trước mặt đây, vậy sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Chuyện không cam lòng nhất trên đời hoạ chăng chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s