Cảm giác tồi tệ nhất trên đời, hẳn phải là cảm giác khi nhận thức  ồ, hoá ra đối với người ta mình chẳng nghĩa lý gì cả. Rằng buông mình đi chỉ như bỏ một món đồ cũ, hỏng rồi vứt đi.

Tôi rít điếu thuốc rồi thả xuống chân di di, để mặc nó lăn đến bên cạnh rất nhiều những điếu thuốc đã tàn khác. Tôi nhếch môi, mắt vẫn hướng về phía khung cửa lạnh lẽo, rồi bó gối tự ôm lấy chính mình.

Trong lúc này, tôi chẳng biết phải làm gì đây. Tôi cũng không biết mình đã và đang làm gì. Khi con người ta bị đẩy tới cực hạn, thì dù có yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Khói thuốc cay nồng khiến đầu óc tôi trống rỗng. Tôi nhất thời không cảm nhận được bất cứ thứ gì bên trong mình. Buồn, vui, đau, khổ, mọi thứ cứ như hương khói nhả ra từ khuôn miệng nhỏ, mờ dần rồi tan mất.

Chuyện đi đến nước này, hình như lỗi lầm lúc nào cũng là ở phía tôi.

Là tôi đã yêu em ấy trước. Là tôi đã ở lại lâu tới vậy. Là tôi mở đầu câu chuyện này. Là tôi chọn bước đi bước đầu tiên.

一步走错,步步错。(một bước đi sai, bước bước sai.)

Từ bước đầu đã sai, thì hiển nhiên những bước sau đó cũng là sai.

Nhiều lúc nghĩ đến em, tôi chỉ muốn mình tan biến. Giống như, chịu ngần ấy tổn thương đã vượt quá xa so với cực hạn của tôi. (chậc, mà để em ấy vượt qua cực hạn của mình cũng là lỗi của tôi, haha buồn cười chưa)

Nhưng nghĩ tới đó tôi lại thấy đau lòng.

Tôi đã yêu em ấy đến vậy mà…

Rất rất nhiều lần tôi hỏi bản thân, nhất là những lúc thế này, rằng chẳng lẽ.. mình không là gì thật?

Như thể tôi chưa biết câu trả lời.

Thật ra tôi biết chứ. Biết rõ nữa là đằng khác. Tôi cũng không phải là không hiểu chuyện, thật ra tôi có thể tự hào nói mình đối với những vấn đề này cực nhạy cảm. Coi nào, EQ 80 đó.

Là tôi không muốn bỏ đi, tôi luôn tìm cho mình lí do để ở lại thôi.

Là tôi muốn tin em ấy cũng yêu mình.

Những ngày gần đây thực sự khó khăn. Và tôi chỉ có một mình.

Đã rất lâu rồi tôi không nhận thức được việc mình chỉ có một mình rõ như vậy.

Phòng tôi có người ở cùng, nên ngay cả cái quyền khóc một mình ở một nơi thuộc về mình tôi cũng không có.

Chậc, vậy mà những hôm ngủ quên trên chiếc gối hẵng còn chưa khô nước mắt tôi nghĩ đã là tồi tệ lắm rồi.

Giờ mới biết cái cảnh. Kìm không đặng, mà khóc cũng không yên.

Một phần trong tôi mong em sẽ đọc được những dòng này. Một phần khác lại mong em đã bỏ đi thói quen check những thứ tôi viết ở đây.

Lúc trước còn nghĩ nếu em không check tôi sẽ buồn lắm vì em không quan tâm.

Cơ mà, cũng thật may.

Thật may, em không thể nhìn thấy tôi vừa gõ những dòng này vừa rơi nước mắt.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s