Người ta không tự nhiên đổ công sức và thời gian vào việc yêu thương một người nhiều tới vậy. Hôm nay em nói yêu người là thật, nước mắt khóc vì người cũng là thật, nói thật lòng muốn bên người tới già cũng là thật.

Chỉ là ờm, có những thứ trên đời.. không phải cứ hết lòng hết dạ là sẽ có kết quả tốt đẹp.

Mười tám năm sống trên đời chưa bao giờ em tin một người tới vậy. Cũng không nghĩ từ giờ về sau sẽ tin được ai khác đến thế nữa đâu. Một phần vì, chậc, em mệt rồi. Những cố gắng hình thành nên sự tin tưởng không phải chỉ trong ngày một ngày hai, mà quá trình dài đó, em không chắc mình đủ kiên nhẫn và can đảm để cùng ai bước qua nữa. Cũng không muốn cho ai nhìn thấy nữa.

Người ta bảo trong đời người, rồi sẽ gặp được một kẻ khiến ta chỉ biết yêu, và yêu, và yêu. Rõ ràng biết không có kết quả, rõ ràng biết rồi sẽ đến ngày chia xa, nhưng vẫn vì một phần ngọt ngào quên đi chín phần đớn đau, vẫn bất chấp tất cả nắm lấy tay người đi hết một đoạn đường. Dẫu cũng chẳng dài bao nhiêu.

Em thật muốn biết cảm giác bản thân mình quan trọng là như thế nào. Người biết đấy, một người mà ai đó luôn chọn làm lựa chọn đầu tiên. Cả đời này em đã sống như một kẻ thừa thãi, rằng sự tồn tại của mình chẳng nghĩa lý gì cả. Ngay cả với bố mẹ em.  Ngay cả với những người em từng yêu. Sự phân biệt rõ ràng đến nỗi em phát khóc.

Tại sao những người đáng lẽ ra em có thể yêu thương mà không phải phòng bị lo nghĩ gì, mà cuối cùng lại thành ra phức tạp đến thế?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s