“Được rồi. Anh bỏ cuộc rồi. Em vừa lòng chưa?”

Heh. Nhìn dòng tin nhỏ, em chỉ thấy buồn cười. Chúng ta vốn đã liên quan gì đến nhau, trước giờ cũng chưa từng níu giữ nhau, anh bỏ cuộc hay cố chấp tiếp tục thì bọn mình cũng có thể đi đến đâu đâu?

Cũng đừng hỏi em rằng em vừa lòng hay chật lòng, vì anh đã sớm không còn là một trong những việc em để tâm. Tình cảm mà, sao mà miễn cưỡng được, đoạn tình cảm trước kia đã tận, anh có muốn trở về cũng không được nữa rồi. Thứ nhất là ờ, căn bản là em không có nhu cầu. Bởi anh đến bây giờ mới khôn ra, còn em đã không còn ngu ngốc.

Có biết tại sao chúng ta đến cuối cùng lại thành ra thế này không?

Vì căn bản là, bọn mình chẳng hề ưa nhau.

Thứ chúng ta yêu chỉ là vẻ ngoài chúng ta khoác lên người mà thôi. Nghĩ thử. Anh thích em vì em còn nhỏ nhưng hiểu chuyện? Còn em thích anh vì anh .. ờm.. em cũng chẳng nhớ sao mình thích anh.. =)))) Đùa thôi, thích tại anh dẻo miệng. Thấy không, nhìn ngang nhìn dọc nhìn thế nào cũng thấy một bầu trời giả tạo.

Vẫn chưa tin? Vậy tua nhanh thời gian tí nữa nhé. Có câu nào em thốt ra mà anh vừa lòng không? Anh ghét nghe giọng em. Anh ghét những cuộc gọi đêm muộn. Anh không thích liên lạc với em thường xuyên. Anh không hài lòng khi em khóc, hay khi em vui, hay khi em nói nhiều, hay khi em chẳng nói gì. Anh không thích nghe ’em yêu anh’ nhiều quá, cũng không thích nói ‘anh yêu em’. Anh cấm em không được gọi trừ khi em bị bệnh sắp chết, hay hôm đó là sinh nhật em. (làm ơn đi, tại sao thời gian của anh lại đáng giá hơn của em? :v) Anh coi nhẹ những lời em nói, coi nhẹ việc anh phải một lòng một dạ với nỗi yêu thương này. Còn nhiều lắm mà lười quá =))) Nôm na là vậy. Túm cái quần lại, điều em muốn nói là, nếu như thế mà gọi là yêu, thì đm anh yêu em kiểu đíu gì vậy =)))))))

Còn em ấy hả. Em không thích người vô tâm.  Không thích người coi nhẹ cảm xúc em có. Không thích người lúc tức thì lấy em ra mắng như cái thùng rác rồi gọi lại hỏi xem em có sao không. Không thích người lúc em buồn còn mắng bồi thêm. Không thích ngừng hát. Không thích phải cắn môi khi khóc vì người ta không muốn ồn. Không thích lúc nào cũng phải đoán mò xem mình làm gì sai. Không thích bị đặt lên bàn cân với 2-3 con khác xong tranh đấu chỉ vì 1 tí chiều chuộng. Không thích phải san sẻ thứ của mình cho người khác. Yêu chứ có phải đồ ăn đâu, vốn dĩ không cần phải sống chết giành giật. Mà em thì mệt. Em có muốn tranh đấu với ai bao giờ? Cũng còn nhiều lắm. Em đíu biết sao mình chịu được lâu thế luôn.

Em sẽ không tự nhiên ít buồn đi đâu. Cũng sẽ không tự nhiên mà biến mình thành một người ‘đủ chín chắn’ mà anh luôn muốn. Cũng không tự nhiên mà ổn với mọi thứ con gái bồ bịch anh lỡ ‘thả thính’ rồi mang về bảo ’em ơi, người ta yêu anh tội nghiệp người ta lắm’ rồi bắt em nhượng bộ như thánh. Em chỉ là em thôi. Và khi em là em, anh không thích nó. Thế thôi. Cố chấp để làm gì?

Anh cũng vậy. Anh sẽ không tự nhiên quan tâm em nhiều hơn hay nhớ tới mọi điều thuộc về em. Cũng sẽ không tự nhiên mà thấy giọng em đáng yêu, hay thích dỗ em khi em buồn. Anh chỉ là anh thôi. Và khi anh là anh, em không thích nó.

Em mệt lắm. Tình yêu, đơn giản được thế nào hay thế đấy, có phải cứ phải rắc muối ớt xắt chanh sa tế mắm tôm đồ vào xong đi qua đủ mọi loại khó khăn thì mới là tình yêu đâu.

Em rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái, ước muốn cũng không nhiều. Chỉ muốn có người cùng em đi qua ngày tháng, đủ tưng tửng để cùng em làm mấy chuyện điên rồ, lúc em buồn cho em ôm, vậy là được rồi.

Em cũng tìm được người ta rồi.

Anh tốt nhất vẫn là nên cút đi.

– MiE.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s