Youth

 

17093198_2197749647115806_1318444535_o

“Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.”

 

Người ta bảo tuổi trẻ là để sai lầm, để ngu ngốc, để ngông.

Từ khi nhận thức được mình còn cả cuộc đời đằng đẵng để rong chơi, mọi quyết định của em đều là dựa vào điều đó.

Có điều, đến khi gặp được Hoài, em lại ngập ngừng.

Em sợ.

Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời em sợ bắt đầu một mối quan hệ. Bởi bắt đầu không phải sẽ dẫn đến kết thúc sao? Mà hai từ ‘kết thúc’ khi nói về Hoài lạ thay lại khiến em lo sợ, nghĩ đến thôi cũng thấy thật khó khăn.

Em biết chúng ta đôi khi vẫn nói về chuyện này, thản nhiên như thể đó là chuyện của nhà người ta, tuyệt nhiên không thể xảy ra với mình được. Mà lỡ như có xảy ra, thì cũng sẽ nhẹ nhàng thôi, như thể yêu thương này không nghĩa lí gì cả, có cũng được, không cũng chẳng sao.

Nhưng mà.. từ bao giờ em lại không thể nghĩ vậy nữa.

Em yêu Hoài. Em yêu Hoài. Em yêu Hoài.

Em rất sợ mình sẽ làm gì đó ngu ngốc, hay nói gì đó ngu ngốc, rồi đẩy Hoài ra khỏi đời mình lúc nào không biết.

Lúc còn là đứa trẻ, tầm 12-13 gì đó, em từng nói mình nhất định sẽ không sống lâu đến thế đâu. Khi thấy mình hình như sắp già đi, em sẽ tự mình kết thúc cuộc đời này khi thấy nó đã đủ trọn vẹn.

Cơ mà, giờ đây dường như mọi thứ không đơn giản vậy nữa. Em muốn ở bên Hoài. Em chính xác là kiểu người cố chấp trong truyền thuyết, yêu được thêm một ngày em sẽ yêu thêm một ngày, được quay lại nhìn thêm một lần em sẽ nhìn thêm một lần.

Em lười viết lại quá, chịu khó đọc lại một đoạn em viết vậy. :))

“Mười năm sau, em có thể sẽ không còn nói với Hoài những lời mà thời gian này em đã nói. Vì mười năm sau, em đã không còn là em của giây phút này.

Trái tim của em cũng vậy. Nó chắc hẳn sẽ đập những nhịp rất khác.

Em lĩnh ngộ được điều này qua những tháng năm đã sớm đi qua. Chỉ khoảng vài năm trước đây thôi, khái niệm thanh xuân của em chính là có em, có người em yêu, cả hai cùng rong chơi cho tận thời thiếu niên tự do tự tại. Thế giới chỉ vỏn vẹn bao quanh một người.

Nhưng rồi sẽ đến lúc phải trưởng thành, nếm đủ những u buồn của thế gian, thế giới buộc phải nhường chỗ lại cho vô số phiền muộn và đặt lên vai đủ những thứ trách nhiệm. Nụ cười chẳng còn sáng trong. Em thật không dám nói trước yêu thương mình dành cho Hoài sẽ vẹn nguyên như hôm nay.

Nếu có người hỏi, sau mười năm nữa em có thể còn thương Hoài như lúc này không. Em sẽ trả lời là không.

Vì hiện tại, với em, Hoài là cả thế giới. Hoài là nhiều thứ lắm. Em không biết tại sao nó lại như vậy nữa. :))

Em có thể không biết trưa nay mình sẽ phải ăn món gì, mặc quần áo màu gì, đi đôi giày thế nào cho hợp cảnh hoặc làm gì cho hết một buổi tối. Em có thể phân vân giữa một ly nước ngọt và một ly kem mát lạnh khi bước vào một quán cà phê, em không biết mình nên chọn thích chó hay thích mèo, màu trắng hay màu đen. Đời em thật sự chưa từng có khái niệm nào là chắc chắn.

Nhưng ngay lúc này, nếu có người thắc mắc, thì ừ, em không hề phân vân khi chọn Hoài đâu.”

Hoài không tin à? 

Không sao, you’ll see.

 

– em.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s