[Lan man] Thương

“Doesn’t matter if I’m not enough
For the future or the things to come
‘Cause I’m young and in love.”
– Lana Del Rey.

 

 

“Thiên”, Ploy mở lời, phá tan sự im lặng bao quanh họ.

“Ừ?”, Mộc Thiên đáp gọn, có chút hồi hộp. Ploy gọi cô thân mật như vậy, chỉ có một là sắp mắng cô, hai là sắp tung tuyệt chiêu dính người. Mà cả hai việc đó, nói thật là đều có tính sát thương rất cao.

“Em không ổn đúng không?”, Ploy dịu giọng, đặt ánh nhìn lên đứa nhỏ đang tim đập chân run cạnh mình. “Là ai bắt nạt em? Tôi lập tức đi xé xác họ!”

“Em không sao,” Mộc Thiên bật cười nhìn Ploy mới phút trước còn ôn nhu quan tâm cô phút sau đã hùng hùng hổ hổ đòi giết người. Điệu bộ này khiến Ploy trông thật giống con mèo bị chọc cho xù lông~

Ploy không kìm được mà cười theo. Chỉ là, dù có bực bội thế nào, chỉ cần nhìn thấy em ấy quay sang nhìn cô cười, cô cũng sẽ vô thức mà nhe răng khểnh cười lại, nhăn cả mặt như cái bánh bao xá xíu nhỏ thêu thêm hai cọng chỉ. Đưa tay xoa xoa đầu Mộc Thiên, mắt phượng chùng xuống vài phần.

Đứa nhỏ này, rốt cục vẫn là không muốn làm cô lo lắng.

Sóng vai nhau hơn hai năm, cô biết em ấy vốn dĩ không có thói quen nói ra cảm xúc của bản thân, cũng bởi vì không muốn người khác vì mình mà thương tâm, phiền não, có bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu đớn đau đều ôm về phía mình.

Cô cũng biết ở bên ngoài mái nhà của họ, bên ngoài vòng tay của cô dang ra bảo vệ em ấy, người ta nói về em ấy thế nào. Họ bảo em ấy chen vào giữa cô và Nguyên, bảo em ấy bám lấy cô chỉ vì tiền, nói em ấy không xứng đáng được ở bên cô.

Đối diện những lời nói đó, cô chỉ thấy buồn cười.

Vì họ sai rồi.

Cái gì mà xứng với không xứng?

Giữa người với người, sao có thể nói đến chuyện xứng hay không xứng, phù hợp là tốt rồi.

Mối quan hệ giữa hai người, ở bên nhau đã gần ba năm, chẳng lẽ chỉ liếc mắt một cái là biết được tường tận sao?

Có lần Ploy cũng đã không chịu được mà công khai nói với lũ người ngoài xuẩn ngốc, rằng mối quan hệ của hai người thế nào, tốt hay không, hai người các cô biết là được, bởi vì khi cuộc sống đã bị công khai quá nhiều, có những chuyện chỉ giữ riêng cho nhau là được.

Giống như tình cảm cô có trong tim lúc này, giống như sự yêu chiều cô luôn đặt lên nụ cười đồng điếu kia, chắc chắn không phải tình bạn đơn thuần, cái ngưỡng tình yêu cũng đã vượt qua, quá chăng có thể gọi tên nó là “tình thương”?

Chỉ muốn mãi mãi mang em ấy đặt vào nơi ưu tiên trong lòng, cùng em ấy đi đến cùng trời cuối đất, bù đắp cho những cố gắng cả hai đổ vào nỗi yêu thương này, vào mối quan hệ này.

Ploy không gặng hỏi thêm, lo lắng đến mấy cũng không muốn đặt thêm áp lực lên vai em ấy. Mộc Thiên muốn nói thì sẽ tự động nói với cô, không muốn cũng không sao. Chỉ cần em ấy biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có cô vì em ấy chống đỡ, vậy là được.

Cứ thế, hai bóng hình nhỏ một cao một thấp ngồi cạnh nhau, đồng điếu cùng răng khểnh vì nhau mà nở rộ, hổ phách và anh đào cùng nhìn về một hướng, thoắt cái đã thấy đêm tàn.

 

– MiE.
(25/02/2017)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s