[Khải Thiên] Colour Me Blue

“Chỉ cần em ở lại nơi này,

tôi không ngại mang màu của bầu trời thấm đẫm chính mình đâu.

Tôi biết em luôn nhìn cuộc sống qua hai màu đen trắng,

Vậy hãy để tôi họa cho riêng em khoảng trời trong xanh.” 

– trích BLUE – Troye Sivan

( dịch: -MiE)

*****

.

Love is hard, I know
Yêu chính xác là một khái niệm khó khăn, tôi biết

.

All your lights are red, but I’m green to go
Mọi ánh đèn của em đều là đỏ, còn của tôi vốn đã là một màu xanh

.

( *Ở đây nói mọi việc em làm đều là ánh đèn đỏ giao thông ngăn chặn mọi tiến triển giữa hai người, nhưng người kia lại là màu xanh bướng bỉnh luôn tiến về phía trước)

Thiên Tỉ trở mình qua lại trong giấc ngủ, cố tìm cho mình một tư thế thoải mái, nhưng loay hoay mãi vẫn không tài nào chợp mắt được. Những ngày này không hiểu sao cậu lại uể oải như vậy, công việc cũng không phải là nhiều hơn trước bao nhiêu.

.

Cốc cốc.

.

“Ai?” Thiên Tỉ hướng mắt ra cửa, giờ này đã là hơn nửa đêm rồi, cậu còn đang ở kí túc xá của công ty, ai còn tìm cậu vậy?

.

“Anh.” Thanh âm trầm thấp vang lên thật nhẹ trong không trung, Thiên Tỉ thận trọng nghĩ ngợi một chút, độ rung trong giọng nói này không cao, lại trầm như vậy, còn có nét như của người Tứ Xuyên.

.

Là… Vương Tuấn Khải sao?

.

Anh ấy giờ này không ở nhà lại chạy đến kí túc xá làm gì?

.

Used to see you high, now you’re only low
Đã từng nhìn thấy em đứng ở nơi đỉnh cao, giờ lại nhìn thấy em cô độc trong góc tối

.

All your lights are red but I’m green to go
Mọi ánh đèn của em đều là đỏ, còn của tôi vốn đã là một màu xanh

.

“Tiểu Khải… ah?” Thiên Tỉ chỉ kịp mở cửa ra đã thấy mình bị ghì vào vòng tay gầy gò nhưng vừa khít, mùi dầu gội mùi bạc hà dìu dịu anh hay dùng vờn quanh đầu mũi cậu. Cậu nghe Vương Tuấn Khải thở hắt ra một cái, trong không gian tĩnh lặng tiếng hô hấp lại càng rõ ràng hơn.

.

Thiên Tỉ trong tình huống đột ngột này có chút khẩn trương. Cậu trước giờ đối với tiếp xúc giữa người với người luôn có chút khó khăn, dù đã xem như cũng quen thân với Vương Tuấn Khải nhưng bị ôm bất ngờ như vậy vẫn là có chút mất tự nhiên, nhưng rồi cũng để yên cho thân ảnh cao lớn tựa đầu vào vai mình, sau một hồi lâu mới rụt rè đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh, “Tiểu… Khải?”

.

“Ừ?” Vương Tuấn Khải khép hờ đôi mắt hoa đào, tuỳ tiện trả lời một tiếng.

.

Ngưng một chút, nhưng không đợi Thiên Tỉ trả lời, anh lại hỏi, “Anh không làm em khó chịu chứ?”

.

Vương Tuấn Khải, thật ra không phải không biết Thiên Tỉ đối với việc đụng chạm cơ thể có chút e ngại. Anh cũng biết em ấy hình thành nỗi sợ vô hình này do đã quá nhiều lần nhìn thấy bóng lưng những kẻ em ấy xem như đồng đội lần lượt bỏ đi qua bao tháng năm, cảm giác đó hẳn không dễ chịu.

.

Anh hiểu chứ.

.

Bởi trước đây anh cũng vậy.

.

I want you
Tôi muốn em

.

I’ll colour me blue
Tôi không ngại mang màu của bầu trời thấm đẫm chính mình đâu

.

Khi người ta đi qua quá nhiều sự chia ly, sẽ tự động giữ cho mình khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh, không muốn quen thân với ai, cũng không muốn cùng ai hẹn ước sẽ chung bước mãi.

.

Bởi họ biết thứ gì đang chờ họ ở đoạn cuối con đường. Có thân thương đến mấy, có trân trọng đến mấy, rồi cũng sẽ trở thành người dưng. Vậy thì kết thân làm gì?

.

Anh và cậu, tiếc thay, lại học được điều này theo cách tàn nhẫn nhất.

.

Nhưng rồi năm đó, Vương Nguyên bước vào thế giới của anh như cơn mưa đầu hè, cơn mưa đầu hè mang theo gió mát, gió thổi đung đưa những hàng cây, cũng thổi tan hết những nỗi niềm sâu thẳm anh cẩn trọng giấu đi.

.

Vậy nên, khi tình cờ bắt gặp một Dịch Dương Thiên Tỉ né tránh mọi tương tác từ mọi người xung quanh, khó khăn lắm mới mở lòng với anh và Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải như nhìn phải bóng lưng cô độc của chính mình ngày ấy, liền  như phản xạ tự nhiên mà mang tiểu hạt đậu nhỏ nhắn đặt trong lòng, xem em ấy như mùa hạ của bản thân, tích cực đổ cơn mưa.

.

Anything it takes to make you stay
Miễn em ở lại đây, điều gì tôi cũng nguyện ý đánh đổi

.

Only seeing myself
Bởi tôi chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình

.

When I’m looking up at you
Trông theo bóng lưng em đơn độc bước đi

.

Rất may là mùa hạ của anh cũng không phải đến mức quá khó chịu, chỉ cần mưa cơn dai dẳng một chút là đã thấy không khí dễ thở hơn ít nhiều, đáy hồ hổ phách cũng trở nên dịu dàng,  đồng điếu cũng như hai mặt trời nhỏ nhảy múa bên khoé môi.

.

I can’t say no
Tôi còn có thể không thừa nhận sao?

.

Though the lights are on
Bên trong vẻ ngoài rực rỡ hào quang kia

.

There’s nobody home
Quá chăng cũng là một tâm hồn cô độc

.

Swore I’d never lose control
Tôi đã từng tự nhủ sẽ không để bản thân mềm lòng

.

Then I fell in love with a heart that beats so slow
Rốt cuộc vẫn là để mình rung động trước một trái tim đập chậm nhịp như thế

.

“Em không định hỏi anh vì sao lại đến sao?” Vương Tuấn Khải ngồi trên giường Thiên Tỉ, nhìn theo bóng lưng ai kia nhón chân với lấy bộ chăn gối ở ngăn trên cùng của tủ. Anh lúc này mới nhận ra, hoá ra vai em ấy nhỏ như vậy, kì lạ, vậy mà dựa vào lại khiến anh an tâm bao nhiêu.

.

“Anh nếu đã muốn nói còn đợi em phải hỏi sao?” Thiên Tỉ mang chăn gối ném vào người Vương Tuấn Khải, lại lấy máy game ra từ balo,  “Làm vài ván MBA chứ?”

.

Vương Tuấn Khải híp mắt cười, răng khểnh khoe ra dưới ánh đèn nhàn nhạt lại càng ôn nhu.

.

I want you
Tôi muốn em

.

I’ll colour me blue
Tôi không ngại mang màu của bầu trời thấm đẫm chính mình đâu

.

Thiên Tỉ của anh chính là ấm áp như vậy, vẻ ngoài dù luôn thật cẩn trọng, thoạt nhìn không giống người hay quản đến việc không liên quan tới mình, vậy mà những chuyện nhỏ nhặt tới không tưởng lại để vào trong mắt.

.

Giả như, việc anh thích dựa vào em ấy khi nghe nhạc hay ăn cơm, hay việc anh khi đi uống nước sẽ tiện tay lấy thêm hai cốc, cả việc anh khi buồn sẽ chỉ một mình nghe nhạc, hoặc chơi MBA, để nỗi buồn tự trôi đi…

.

“Há há thắng rồi!” Vương Tuấn Khải đắc ý vung tay lên trời, rồi nhào qua muốn đập tay với Thiên Tỉ ăn mừng.

.

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đưa tay về phía mình chỉ nghĩ anh sẽ lại ghì lấy cậu liền theo phản xạ tự nhiên mà né tránh sự đụng chạm của anh, trên gương mặt luôn điềm đạm ánh lên nét sợ hãi rõ rệt.

.

“Thiên Tỉ…” Vương Tuấn Khải mở to mắt ngạc nhiên rụt tay về, thanh âm không khỏi mang theo chút hụt hẫng, nhưng cũng đủ bình tĩnh để không cho phép mình phản ứng quá dữ dội.

.

Em ấy quả nhiên vẫn chưa quen…

.

I know you’re see in black and white
Tôi biết em luôn nhìn cuộc sống qua hai màu đen trắng,

.

So I’ll paint you a clear blue sky
Vậy hãy để tôi họa cho riêng em khoảng trời trong xanh

.

“Không sao mà, lại đây với anh..” Vương Tuấn Khải phục hồi tinh thần rất nhanh, đưa tay về phía Thiên Tỉ nở nụ cười thật hiền, bộ dạng mềm mỏng như đang dỗ dành mèo nhỏ bị thương.

.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải hoài nghi một lúc lâu, rồi mới tiến tới nắm lấy bàn tay anh, môi vẫn vì căng thẳng mà mím lại.

.

“Em xem, không sao mà,” Vương Tuấn Khải không kìm được mà cười lên thành bánh bao xá xíu, lại trấn an Thiên Tỉ thêm một lần, mang thân ảnh còn ngần ngại kia chầm chậm ôm vào lòng.

.

Without you I am colour-blind
Không có em bên mình, sợ rằng cả màu sắc tôi cũng không còn phân biệt được nữa

.

It’s raining every time I open my eyes
Chỉ cần tôi mở mắt ra, thế giới trước mặt đều sẽ hóa nhạt nhòa

.

“Tiểu Khải..” Thiên Tỉ ngồi một lúc trong lòng Vương Tuấn Khải mới cất tiếng gọi, thanh ấm đã thả lỏng đi chút ít, không còn nghe ra được khẩn trương nữa.

.

“Ừ?”

.

“Sao anh lại cố gắng tới vậy… để đến gần em?” Thiên Tỉ nói đến mấy từ cuối thanh âm bỗng dưng lại nhỏ đi, nếu không chú tâm chắc chắn sẽ không nghe được.

.

Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười mà không nói, giống như thể vừa nghe trẻ con hỏi một câu ngớ ngẩn về một sự thật hết sức hiển nhiên, tay xoa xoa mái đầu nhỏ,

.

“Muộn rồi, nào, cùng anh đi ngủ.”

.

I want you
Tôi muốn em

.

I’ll colour me blue
Tôi không ngại mang màu của bầu trời thấm đẫm chính mình đâu

.

Anything it takes to make you stay
Miễn em ở lại đây, điều gì tôi cũng nguyện ý đánh đổi

.

Only seeing myself
Bởi tôi chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình

.

When I’m looking up at you
Trông theo bóng lưng em đơn độc bước đi

.

END.

.

– MiE

Advertisements

One thought on “[Khải Thiên] Colour Me Blue

  1. Chị biết không, em thích fic của chị cũng vì văn phong của Blue rất phóng khoáng, tự do, lại còn nhuộm màu của tuổi trẻ nữa. Thật ra, em luôn cảm thấy chị nắm bắt tâm lý rất tuyệt. Có những chi tiết nghĩ mãi chẳng ra đó là lý gì và vì sao, chỉ là… nó vốn như vậy, nếu thực sự là anh và cậu, hẳn cũng là như vậy.
    Em còn nhớ có một fic chị đã viết hình ảnh Vương Tuấn Khải lấy trộm một cây đàn (hay kèn nhỉ? Cho em xin lỗi vì k nhớ rõ ràng), nhưng kì thực đó chính là tuổi trẻ đấy. Không cần quản nhiều, vui thì cười, buồn thì im lặng. Tuấn Khải trong fic của chị, thực sự rất ấm áp, cách anh ấy vỗ về Thiên Tỉ cho em thấy cách dịu dàng nhất mà một người có thể yêu thương một người. Chỉ thế là đủ rồi.
    Cái kết ấy, kì thực có một số chuyện không cần nói ra, mà dùng tâm để cảm nhận, bài hát và câu chuyện thực sự như hoà quyện ấy.
    Dù chị đã nói đây là đường… nhưng em vẫn cảm thấy nó rõ ràng k phải đường bình thường a! Đây… giống đường trong trà chăng? Ý em là, vẫn rất thật, có những nỗi lo âu k dứt được, nhưng cũng có sự quên lãng trong khoảng khắc bên nhau, cả thế giới khi họ cạnh nhau phần còn lại đã biến mất… Đây thực sự là văn phong cá nhân độc đáo mà em thích nhất ở chị đọ!! >O< Tuyệt chết điii được!!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s