Có người đặt cả trái tim ra trước mặt bạn, bạn lại làm như không thấy, bởi vì bạn không thích.

Có người làm bạn tan nát cõi lòng, bạn lại giả vờ không đau, bởi vì bạn yêu.

Vì một phần ngọt ngào mà không màng chín phần đớn đau.

That’s my love.

Advertisements

Em nhớ Hoài quá..

Mỗi lúc nhớ lại thấy mình như kiểu tội đồ.

Vì em cuối cùng cũng không ở cạnh Hoài.. Là em chọn ra đi mà.. vậy thì em lấy tư cách gì nhớ?

Em bảo với Emily chắc Hoài chẳng nhớ em đâu.

Con bé bảo, Hoài nhớ chứ.

Em thật ra lúc đầu nói cũng chỉ muốn nghe bấy nhiêu, nhưng em lại cãi nó, bảo Hoài chẳng nhớ đâu.

Nó bảo em đủ thông minh để biết là Hoài nhớ, EQ của em cao tới vậy mà.

Em lại bảo, không, nếu biết là Hoài nhớ em sẽ đau lòng lắm, vì có nhớ có thương thế nào chúng ta rốt cuộc cũng không ở bên nhau được, cho nên làm ơn nói với em là Hoài không nhớ, như vậy sẽ không đau lòng.

Em block snapchat Hoài mấy hôm rồi, chắc streak cũng mất rồi.. Gần 400 ngày, hơn một năm ở bên nhau nói chấm dứt là chấm dứt. Con thuyền tình cảm nói lật là lật.

Vẫn nhanh quá.

Em chưa quen..

Mà chắc chẳng bao giờ quen được..

Em vẫn vô thức theo thói quen check tin nhắn của Hoài, chờ một cuộc gọi, sáng ra ngó điện thoại tìm tên Hoài.

Dạo này không liên lạc cùng Hoài em ít dùng điện thoại đi hẳn. Đã mất streak với nhiều người lắm rồi.. Tin nhắn cũng chẳng buồn check..

Hoài có ổn không?

Ở bên cạnh Uyên chắc là vui nhỉ.

Đã quên em chưa?

Em phải đi đến bao giờ mới trở lại được tháng 6?

Lúc em vẫn ngoan ngoãn mong ngóng Hoài về.

Lúc Hoài vẫn yêu em.

Lúc chúng ta chưa thành ra thế này.

Lúc trước em bảo muốn tạo time loop, Hoài còn mắng em ngố, bảo Hoài muốn trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ cùng em, vì Hoài yêu em.

Giờ Hoài đã hiểu tại sao chưa?

 

trời tìm đường vào thu
những cơn mộng du không còn em bên cạnh
giọt mưa ngấm lạnh
trăng non sắc cạnh
tôi là quái vật hay anh hùng?

Pre break-up letter 

Xúc cảm là điều khó tránh, và những tháng ngày cô đơn, anh biết đâu đấy lại ngã vào vòng tay người khác.

Không phải người anh yêu như em, nhưng cô ấy luôn ở bên và làm anh vui.

Những cung bậc khó khăn trong cuộc sống, anh luôn nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

Em ghen, nhưng em không đủ lí lẽ để giận hờn anh.

Em cứ đứng thật xa nhìn những thứ quen thuộc bị san sẻ cho người khác. Nhìn anh và cô ấy, nhìn yêu thương và cảm nhận em đang bị sứt mẻ.

Em đã không nói một lời.

Nhưng hôm nay, để viết ra được những dòng này thì một điều gì đó quá sức chịu đựng đã vô ý len lỏi vào tim em.

Em không bắt anh phải suốt đời yêu thương em.

Em không bắt anh hoãn những cuộc vui của anh vì em.

Em không bắt anh bó buộc tình cảm khi thương yêu một người ở xa.

Chỉ là … đừng để em nhìn thấy..

Khoảng cách của những đêm đi về một mình đã là quá đau đớn rồi anh.

Em vô hình nắm tay anh mà run lên bần bật.

…..

 

I miss you so much it hurts.

My heart is heavy without you here.

And my stomach is cramping like never before.

I crave the feeling of your arms wrapped around me.

And your lips on my neck.

I crave to inhale your scent as I bury my face in your chest while I fall asleep.

I miss the feeling of your fingers interlaced with my own.

The sound of your light breathing while you sleep.

Your sleepy voice.

I miss your voice in my ear, with your hand over my shoulder.

But most of all I miss the feeling of being “home”.

You were my home..

Know that I did try.

I tried every way I could to hold on before I got exhausted.

I did every fucking thing I could think of to keep you close to me.

Until I couldn’t do it anymore.

Until I’m sick of myself doing it.

Until I realised that if I needed to try that hard and nearly beg you for your presence and love, maybe you didn’t really want to be there, and offer me your love, anymore.

Until I realised, maybe you don’t love me anymore.

And oh god it hurt.

It fucking hurt.

It’s like you got a paper cut, but the cut is so fucking deep it ached your heart, your soul, and every part in your body, physically.

That was one of the most painful thing I’ve ever experienced in my entire life. Still is.

But I needed it.

I needed that pain.

I needed one last K.O so I could finally let go.

And to be honest, most of the time now I feel alright.

I’m not sad, but at the same time not happy.

I’m alright. A bit numb, to be accurate.

Just one thing tho, as soon as I rest my head on my pillow every night, all I could think about is you, you, and you.

Haven’t figure out what to do with it yet.